Chút buồn nhạt..ngày chủ nhật nhớ em
Đã lâu rồi, không nhớ rõ từ khi nào mà tôi mất đi cảm giác đợi mong em.. à hiện tại thì đang nhớ nhưng mà cứ bắt đầu vào tuần công việc ào ạt thì lại chợt quên. Thật ra thì không nghĩ tới mới làm việc được chứ hôm nay Chủ Nhật định ở nhà làm nốt phần công việc còn lại mà có làm được gì đâu. Trong đầu cứ hình dung về em. Về con người hiền hòa đằm thắm. Không hiểu sao trong tôi em vẫn thánh thiện lắm, mặc dù cách cư xử của em dành cho riêng tôi thì ngược lại hoàn toàn, chắc là vì tôi biết em làm thế vì tình cảm của em đối với tôi chỉ là người bạn, là người anh.
Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ.. Tại sao vậy ? Sao lại buồn thế, hàng ngày vẫn tự dặn lòng là dù thế nào thì mỗi khi nghĩ về em thì hãy cười vì giờ em đang tốt, ít ra là tốt hơn nếu trở lại bên mình.. vì hoàn cảnh mỗi người cũng đều khó khăn, đến với em có mang gì tốt đẹp đến cùng đâu ngoài sự muộn phiền. Tự nhiên sao lại mất tự tin thế, ngày yêu em tràn đầy hào khí cơ mà, ý chí phấn đấu vì ngày mai tươi đẹp bỗng nhiên đâu mất, chán không nói nên lời..
Em giờ thế nào nhỉ ? Lâu lâu cũng có nói chuyện với em vài câu trên zalo, đọc những status tâm trạng của em. Đôi khi còn hoang tưởng em đang viết về mình nữa, hóa ra em viết về một người khác. Rồi em cũng sẽ lại yêu, người đó có thể khiến em muốn dừng lại không yêu thêm ai nữa và kết hôn, mà sao người ấy không phải là tôi, dám cá là tình cảm tôi dành cho e không thua kém đâu, tôi cũng đã cố gắng giữ em lại rồi chứ, thái độ của em khiến sự cố gắng vô vọng cùng với tinh thần thêm tổn thương..
Thật sự là tôi mệt mỏi, buồn cho bản thân. Tôi thường vào facebook để xem em ngày đó thế nào, thói quen luôn thì phải. Tự hỏi sao mình không thể có thêm một cơ hội để chứng mình cho mọi người thấy mình thuộc về nhau ? Mà như thế là phải rồi, làm sao bắt một người yêu mình khi tình cảm đó đã không còn đọng lại trong tim họ chứ, chỉ là bản thân tôi không nguôi ngoai được thôi. Buồn thêm chút nữa...
Dù bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu lần em làm mình tổn thương thì một hi vọng rất nhỏ vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ... Liệu có bao giờ em công bằng với anh hơn không ?
Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ.. Tại sao vậy ? Sao lại buồn thế, hàng ngày vẫn tự dặn lòng là dù thế nào thì mỗi khi nghĩ về em thì hãy cười vì giờ em đang tốt, ít ra là tốt hơn nếu trở lại bên mình.. vì hoàn cảnh mỗi người cũng đều khó khăn, đến với em có mang gì tốt đẹp đến cùng đâu ngoài sự muộn phiền. Tự nhiên sao lại mất tự tin thế, ngày yêu em tràn đầy hào khí cơ mà, ý chí phấn đấu vì ngày mai tươi đẹp bỗng nhiên đâu mất, chán không nói nên lời..
Em giờ thế nào nhỉ ? Lâu lâu cũng có nói chuyện với em vài câu trên zalo, đọc những status tâm trạng của em. Đôi khi còn hoang tưởng em đang viết về mình nữa, hóa ra em viết về một người khác. Rồi em cũng sẽ lại yêu, người đó có thể khiến em muốn dừng lại không yêu thêm ai nữa và kết hôn, mà sao người ấy không phải là tôi, dám cá là tình cảm tôi dành cho e không thua kém đâu, tôi cũng đã cố gắng giữ em lại rồi chứ, thái độ của em khiến sự cố gắng vô vọng cùng với tinh thần thêm tổn thương..
Thật sự là tôi mệt mỏi, buồn cho bản thân. Tôi thường vào facebook để xem em ngày đó thế nào, thói quen luôn thì phải. Tự hỏi sao mình không thể có thêm một cơ hội để chứng mình cho mọi người thấy mình thuộc về nhau ? Mà như thế là phải rồi, làm sao bắt một người yêu mình khi tình cảm đó đã không còn đọng lại trong tim họ chứ, chỉ là bản thân tôi không nguôi ngoai được thôi. Buồn thêm chút nữa...
Dù bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu lần em làm mình tổn thương thì một hi vọng rất nhỏ vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ... Liệu có bao giờ em công bằng với anh hơn không ?
Chút buồn nhạt..ngày chủ nhật nhớ em
Reviewed by Unknown
on
20:55
Rating:
Reviewed by Unknown
on
20:55
Rating:

haiz. tôi của ngày hôm ấy !
Trả lờiXóa